Làm sao sống Mầu nhiệm Phục Sinh?

12/04/20267:53 SA(Xem: 813)
Làm sao sống Mầu nhiệm Phục Sinh?
Làm sao sống Mầu nhiệm Phục Sinh?
aaa
Hiện nay, toàn thể Giáo Hội đang sống trong mùa Phục sinh. Giáo Hội kêu gọi suy niệm về mầu nhiệm Phục sinh để áp dụng mầu nhiệm ấy một cách sinh động vào đời sống Kitô hữu của chúng ta.
Kính mời Quý Vị theo dõi cuộc trao đổi mang tính chia sẻ giữa hai Kitô hữu cùng thao thức muốn sống mầu nhiệm Phục Sinh trong cuộc đời Kitô hữu của mình.
o0o
Thiện Minh: Mùa Phục Sinh năm nào tôi cũng nghe nói: “Chúa đã sống lại thật rồi!”. Nhưng thú thật, nhiều khi tôi cảm thấy điều ấy có vẻ xa lạ làm sao. Nó giống như một biến cố lịch sử hơn là một kinh nghiệm sống.
Chân Tâm: Bạn không cô đơn đâu. Nhiều người cũng cảm thấy như vậy. Nhưng chính vì thế mà có người đặt câu hỏi rất thẳng: Nếu Chúa chỉ sống lại trong lịch sử, mà không sống lại trong tâm thức ta, thì việc Ngài sống lại có ích gì cho ta?
Thiện Minh: Tôi nhớ câu ấy trong một bài chia sẻ Tin Mừng mới đây trong trang web của Phong trào Giáo dân về mầu nhiệm Phục Sinh. Nó làm tôi giật mình. Có lẽ trong tôi, Chúa vẫn còn “nằm trong ngôi mộ” tâm thức tôi. Tôi tin Ngài vẫn hằng sống, nhưng tôi không cảm được Ngài đang sống trong tôi.
Chân Tâm: Bạn thao thức như vậy thì đó quả là một điểm khởi đầu tốt đấy. Phục Sinh không phải là chuyện “Chúa sống lại” trong lịch sử cách đây 2000 năm, mà đối với người Kitô hữu, nó phải là một thực tại hiện sinh, nghĩa là Chúa đã sống lại trong tôi, và đang sống, đang hoạt động trong tôi. Nhưng điều ấy không tự động xảy ra. Nó cần chúng ta ý thức, mở lòng và cộng tác.
Thiện Minh: Nhưng làm sao để Chúa sống lại trong tôi đây, để tôi trở thành con người mới như thánh Phaolô từng nhắc nhở?
Chân Tâm: Thánh Phaolô nói rất rõ: Muốn nên con người mới, con người cũ phải chết đi. Vì không có Phục Sinh nếu không có cái chết. Cái chết mà thánh Phaolô nói ở đây không phải cái chết thể lý, mà là cái chết của cái tôi ích kỷ, của cái tôi đầy tự ái, đầy tham vọng, nhưng cũng đầy sợ hãi…
Thiện Minh: Tức là tôi phải để cho những phần tối trong tôi chết đi, phải không?
Chân Tâm: Đúng vậy. Phục Sinh không xảy ra trong một tâm hồn còn đầy những “tảng đá” che lấp cửa mộ. Khi ta buông bỏ một thói quen xấu, tha thứ một người làm ta tổn thương, từ bỏ một thói quen ích kỷ… đó là lúc tảng đá được lăn ra. Và ánh sáng Phục Sinh bắt đầu chiếu vào.
Thiện Minh: Như vậy, Phục Sinh không phải là một cảm xúc, mà là một tiến trình, đúng không?
Chân Tâm: Bạn nói rất đúng, đó là một tiến trình rất thực tế, đôi khi phải chấp nhận rất đau đớn. Nhưng đó là con đường duy nhất để Chúa sống lại trong ta.
Thiện Minh: Tôi thấy mình tin Chúa, nhưng thú thật, đức tin ấy nhiều khi không làm tôi mạnh mẽ hơn, bình an hơn. Tại sao vậy nhỉ?
Chân Tâm: Vì một đức tin mà tạo được sức mạnh nội tâm, phải là một Đức tin được chứng nghiệm trong đời sống thực tế, một đức tin như thế rất cần thiết cho đời sống tâm linh. Đức tin được hình thành qua những chứng nghiệm và chứng tỏ được sự vững mạnh qua thử thách. Đức tin mà chưa thắng được qua thử thách thì chưa phải là đức tin vững mạnh.
Thiện Minh: Ý bạn là… để đức tin vững mạnh, tôi phải chứng nghiệm thực tế và trải qua những thử thách sao?
Chân Tâm: Đúng vậy, nhưng đó là sự thật. Tôma chỉ tin thật sự mạnh mẽ khi nhìn thấy và chạm vào dấu đinh trên hai bàn tay của Chúa Giêsu. Còn chúng ta, nhiều khi chỉ tin thật khi chạm vào những vết thương của chính mình, chẳng hạn như một thất bại, một mất mát, một nỗi sợ, một giới hạn không vượt qua nổi. Chính trong những nơi ấy, những giây phút ấy, Chúa Phục Sinh bước vào và nói: “Bình an cho con.” Và ta cảm nghiệm được sự bình an từ đáy lòng, mặc dù thử thách bên ngoài vẫn còn, không hề thay đổi hay giảm bớt. Nhờ cảm nghiệm đó mà ta tin vững mạnh hơn.
Thiện Minh: Vậy thử thách không phải để làm tôi yếu đi, mà để đức tin của tôi trở nên đức tin đích thật?
Chân Tâm: Đúng. Không có “đêm tối”, ta không thấy được ánh sáng Phục Sinh.
Thiện Minh: Nhưng làm sao tôi biết Chúa đang sống trong tôi? Làm sao cảm được điều ấy?
Chân Tâm: Chúa sống và hoạt động trong ta qua Thánh Thần của Ngài. Thánh Thần tương tự như “dòng điện”. Dòng điện vô hình, không ai nhìn thấy dòng điện, nhưng ai cũng có thể cảm nghiệm được tác động cụ thể của dòng điện để biết chắc chắn nó đang hiện hữu và đang tác động khi bóng đèn điện trong nhà sáng lên, hay khi ta thấy máy quạt quay đem lại luồng gió mát. Thánh Thần cũng vậy, chẳng ai thấy được Thánh Thần, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được tác động của Thánh Thần trong cuộc sống của mình.
Thiện Minh: Cụ thể là gì?
Chân Tâm: Chẳng hạn khi bạn cảm thấy hứng khởi để làm một điều gì tốt, khi bạn dám làm một điều đúng dù phải trả giá, dám nói sự thật dù thấy trước là sẽ gặp khó khăn, dám bảo vệ một người yếu thế bị hiếp đáp bất công, sẵn sàng tha thứ cho người xúc phạm mình, v.v... Đó chính là những dấu chỉ Thánh Thần đang sống và tác động trong tâm hồn bạn. Không điều gì tốt, cao thượng bạn làm được mà không do Thánh Thần tác động.
Thiện Minh: Như vậy Phục Sinh không phải là một ý niệm thần học, mà là một kinh nghiệm nội tâm, phải không ?
Chân Tâm: Đúng vậy, đó là một kinh nghiệm rất thật, ai cũng đã từng cảm nghiệm, kể cả những người ngoài Kitô giáo nữa. Và Thánh Thần là Đấng làm cho kinh nghiệm ấy trở nên sống động mỗi ngày.
Thiện Minh: Tôi hiểu rồi. Như vậy Phục Sinh không phải là một mùa, mà là một lối sống của người Kitô hữu đích thực.
Chân Tâm: Đúng. Và lối sống ấy có ba bước rất rõ: Một là để cho con người cũ chết đi, nghĩa là từ bỏ những gì có thể làm Chúa không hài lòng, làm ta xa Chúa. Hai là để đức tin được thử thách và trưởng thành bằng cách không chạy trốn đau khổ, nhưng để Chúa bước vào đó. Ba là để Thánh Thần hoạt động, sống trong sự hiện diện của Ngài, để Ngài đổi mới ta từ bên trong.
Thiện Minh: Nếu tôi sống như vậy, thì Phục Sinh sẽ không còn là chuyện của 2000 năm trước…
Chân Tâm: Đúng vậy… mà là chuyện đang xảy ra trong chính bạn, ngay hôm nay.
Thiện Minh: Cảm ơn bạn. Tôi nghĩ mình đã tìm được cách để bước vào mùa Phục Sinh này một cách thật sự.
Chân Tâm: Và khi bạn sống Phục Sinh, những người chung quanh bạn cũng sẽ được “chiếu sáng” nhờ ánh sáng ấy. Đó là cách đẹp nhất để loan báo Tin Mừng.
Nguyễn Chính Kết 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16/05/2026(Xem: 82)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ không phải vô tình mà Đức Giêsu trước khi thổi hơi và ban Thánh Thần cho các tông đồ đã lập lại một lần nữa lời cầu chúc «Bình an cho anh em!». Như vậy phải chăng để nhận lãnh Thánh Thần, thì điều kiện quan trọng là phải có tâm hồn bình an? Và đồng thời bình an cũng lại là kết quả của một tâm hồn tràn đầy Thánh Thần (x. Gl 5:22)?
16/05/2026(Xem: 105)
Thánh Thần là một thực tế rất sống động ở trong ta, là sự sống, là tình yêu, là sự hiện hữu của Thiên Chúa ở trong ta. Không có Ngài, ta chẳng làm nên được một điều gì tốt đẹp, chẳng thể hướng về Thiên Chúa và cầu nguyện với Ngài, chẳng thể yêu thương và hy sinh cho tha nhân. Thánh Kinh xác định: «Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa» (1Cr 2:11).
15/05/2026(Xem: 201)
Hiện nay, trong Giáo Hội Việt Nam, nhiều tín hữu đang mất niềm tin vào Giáo Hội, vào hàng giáo phẩm, khi những người mà họ nghĩ rằng phải có sức mạnh của đức tin, thì lại run sợ không dám tin vào sức mạnh mà họ hằng rao truyền. Lời giảng hùng hồn mạnh mẽ nhưng thiếu chứng từ cho những lời hùng hồn ấy... Giáo Hội cần chứng tỏ niềm tin của mình bằng hành động thật sự thay vì yên lặng… mặc kệ!
15/05/2026(Xem: 219)
Trang này là danh sách 100 bài viết mới nhất được đăng trong trang web https://phongtraogiaodan.com. Còn hàng trăm bài nữa sẽ được thêm vào sau.
13/05/2026(Xem: 472)
«Xin cho họ nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha» (Ga 17:11b), đó là ước mong của Đức Giêsu mà Giáo Hội luôn xem là trái tim của lời cầu nguyện trong bài Tin Mừng này. Hiệp nhất mà Đức Giêsu xin Thiên Chúa cho Giáo Hội, không phải là thứ hiệp nhất trong đồng dạng, mà là hiệp nhất trong đa dạng, trong yêu thương những người khác biệt với mình.
FOLLOW US
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN MỚI
Thông tin của bạn được giữ kín tuyệt đối và có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Nhập địa chỉ email của bạn
THÔNG TIN LIÊN LẠC