Lương tâm không phải là cảm xúc.
Thánh Tôma Aquinô gọi lương tâm là lý trí thực hành,
còn Công đồng Vatican II gọi lương tâm
là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa (GS 16).
Nó là ánh sáng trong nội tâm giúp ta nhận ra
điều nào là thiện nên làm hay phải làm, và điều nào là điều ác phải tránh.
Nếu sống theo lương tâm, phải chấp nhận trả giá!
A. Câu chuyện người thợ mộc và ngọn lửa trong lương tâm
Trong một thung lũng nhỏ dưới chân núi, có một ngôi làng bình yên. Người ta sống với nhau bằng nghề nông, nghề rừng, và một nghề đặc biệt: nghề mộc. Trong số những người thợ mộc, có một người tên là Lương. Ông không giàu, không quyền thế, nhưng ai cũng biết ông là người có lương tâm trong sáng.
Người ta vẫn nói: «Đồ của bác Lương làm ra không chỉ bền, mà còn thật — thật như chính con người ông.» Nhưng chính cái «thật» ấy lại khiến ông nhiều lần phải trả giá.
Một ngày kia, anh Tam, một người nghèo trong làng bị vu oan lấy cắp gỗ của một chủ xưởng giàu có. Người nghèo ấy hiền lành, ai cũng biết. Nhưng chủ xưởng kia có thế lực, có tiền, có quan hệ. Đụng vào ông ta là rước phiền phức vào thân. Người ta thì thầm: «Biết là oan, nhưng thôi… im đi cho yên thân.»
Lương nghe chuyện, lòng ông nhói lên. Lương tâm ông không cho phép ông im lặng. Nhưng nỗi sợ cũng đến: sợ mất khách hàng, sợ bị trả thù, sợ ảnh hưởng đến gia đình, sợ bị cô lập. Nhưng ông bỗng nhớ lời Thánh Phaolô: «Điều tôi muốn thì tôi không làm; nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm» (Rm 7:15). Và ông hiểu: cuộc chiến lớn nhất của đời người không phải là với người khác, mà là với chính mình.
Tối hôm ấy, Lương ngồi một mình trong xưởng. Ánh đèn dầu hắt lên những mảnh gỗ vụn. Ông cảm thấy như đang đứng trước một ngã ba: một con đường rộng, an toàn, không rắc rối, và con đường kia là một con đường hẹp, đầy nguy hiểm, nhưng là con đường đúng. Ông nhớ lời Đức Giêsu: «Hãy vào qua cửa hẹp… vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong» (Mt 7:13-14).
Ông tự hỏi: «Nếu tôi im lặng, tôi có còn là tôi không?» Rồi một câu khác vang lên trong lòng ông như một tiếng gọi: «Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào ích gì?» (Mt 16:26). Và ông hiểu: Linh hồn không thể mua bằng sự an toàn.
Sáng hôm sau, Lương đến gặp vị trưởng làng. Ông nói rõ những gì mình biết, những gì mình chứng kiến. Trưởng làng nhìn ông, lắc đầu: «Anh có biết anh đang làm gì không? Anh có biết điều này sẽ khiến anh gặp rắc rối không?» Lương đáp: «Thưa ông, tôi biết. Nhưng tôi không thể phản bội lương tâm mình», vì lúc đó, ông nhớ lời Thánh Phêrô: «Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm.» (Cv 5:29)
Tin ấy lan ra khắp làng. Đúng như ông dự đoán: chủ xưởng giàu có tức giận, một số khách hàng tránh xa ông, thu nhập gia đình giảm sút, có người thương, nhưng cũng có người trách ông dại dột. Có người nói: «Có đáng không? Chuyện đâu phải của mình.»
Nhưng Lương lại cảm thấy bình an. Ông nhớ lời Đức Giêsu: «Thầy ban cho anh em bình an của Thầy… không như thế gian ban tặng.» (Ga 14:27)
Ông nói với vợ: «Anh mất một số thứ, nhưng anh giữ được điều quan trọng nhất, đó là chính mình.»
Vài tháng sau, sự thật được sáng tỏ. Người nghèo kia được minh oan. Cả làng nhìn lại và nhận ra: Nếu không có Lương, bất công đã thắng. Người ta bắt đầu kính trọng ông hơn. Những người từng xa lánh lại tìm đến đặt hàng. Nhưng điều ấy không quan trọng bằng điều ông đã học được: «Sự thật sẽ giải phóng anh em» (Ga 8:32).
B. Suy tư:
Triết học gọi lương tâm là tiếng nói của lý trí thực hành (Aquinas). Thần học gọi lương tâm là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa (Gaudium et Spes, 16).
Lương tâm không phải là cảm xúc. Không phải là ý kiến cá nhân. Không phải là sự thuận tiện. Lương tâm là ánh sáng nội tâm giúp ta nhận ra điều thiện và điều ác.
Thánh Phaolô nói: «Lương tâm họ cũng làm chứng cho họ» (Rm 2:15).
Và chính vì lương tâm là nơi Thiên Chúa nói với con người, nên phản bội lương tâm là phản bội chính Thiên Chúa.
Trong Kinh Thánh, «công chính» (dikaios) không chỉ là đạo đức cá nhân, mà là đứng đúng vị trí trước mặt Thiên Chúa.
Công chính là: sống theo sự thật (Ga 3:21), thực thi điều thiện (Mt 5:16), bênh vực người yếu thế (Cn 31:8-9), không thỏa hiệp với điều sai (Ep 5:11). Công chính không phải là hoàn hảo, mà là trung tín.
Đức Giêsu nói: «Nước Trời giống như người lái buôn đi tìm ngọc quý… ông bán hết gia tài để mua cho bằng được» (Mt 13:45-46). Người lái buôn không bán gia tài vì thích mạo hiểm. Ông bán vì ông biết giá trị thật của viên ngọc.
Cũng vậy: Sự thật đáng giá hơn sự an toàn, công chính đáng giá hơn danh dự, lương tâm đáng giá hơn lợi ích, linh hồn đáng giá hơn mọi thứ ta có thể giữ. Nếu ta không dám trả giá, nghĩa là ta chưa thấy giá trị của Nước Trời.
Cuối đời, khi nhìn lại, Lương nói với con trai mình: «Con ạ, sống theo lương tâm không phải là làm anh hùng. Chỉ là mỗi ngày, khi đứng trước điều đúng và điều dễ, ta chọn điều đúng. Dù điều đúng đôi khi rất đắt.»
Và ông nhắc lại với con ông lời Đức Giêsu: «Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo» (Mt 16:24). Đó là con đường hẹp. Nhưng đó là con đường dẫn đến Nước Trời.
C. Cuộc đàm thoại về cái giá của sự công chính
Cuộc đàm thoại sau đây xảy ra sau câu chuyện nói trên của ông Lương, chỉ mấy ngày sau khi người nghèo bị vu oan nhờ sự lên tiếng của ông Lương mà được sáng tỏ, được phục hồi danh dự. Hôm ấy, sau giờ chia sẻ lời Chúa tại nhà anh Minh. Mọi người về gần hết, chỉ còn An và Hòa nấn ná ở lại, vì có chuyện muốn bàn hỏi anh Minh, trưởng nhóm chia sẻ Lời Chúa hàng tuần.
An là người mới theo Chúa khoảng hơn một năm, nên còn nhiều chuyện thắc mắc về giáo lý, về Kinh Thánh. Hòa là giáo viên trường phổ thông, cũng hay thắc mắc về đạo, nhưng không dễ chấp nhận các câu trả lời đơn giản. Còn Minh là một người từng theo học những khóa thần học giáo dân do Trung tâm Mục vụ giáo phận tổ chức. Cuộc đàm luận diễn ra trong một bối cảnh đời thường, nhưng mở ra chiều sâu về lương tâm, tự do, công chính, và cái giá của Nước Trời.
Câu chuyện bắt đầu từ một sự việc ai trong làng cũng biết: anh Tam, một người nghèo bị vu oan lấy cắp gỗ của chủ xưởng giàu có. An mở lời trước.
An: Em thấy anh Tam, tội nghiệp anh ấy quá. Ai cũng biết anh ta hiền lành, lễ độ, chẳng biết tại sao lại bị vu oan lấy cắp gỗ của ông chủ xưởng. Ai cũng biết anh Tam không bao giờ làm chuyện ấy, nhưng chẳng ai dám lên tiếng bênh vực cả. Em cũng chẳng dám. Em sợ bị liên lụy lắm! Nhưng… Sợ như vậy có phải là sai không, anh Minh?
Minh: Sai hay đúng, trước hết phải hỏi xem lương tâm em nói gì đã. Thánh Phaolô viết: «Lương tâm ta cũng làm chứng cho ta» (Rm 2:15). Lương tâm chính là tiếng của Thiên Chúa nói từ trong sâu thẳm lòng mỗi người.
Hòa: Nhưng nói vậy mơ hồ quá. Lương tâm đâu phải lúc nào cũng rõ ràng đâu. Và nếu lên tiếng mà bị trả thù thì sao? Mình bị tù thì ai nuôi gia đình mình?
An: Em thật sự không hiểu. Lương tâm là cái gì vậy? Có phải là cảm xúc? Hay là tiếng nói trong đầu mình?
Minh: Không. Lương tâm không phải là cảm xúc. Khi học thần học giáo dân, anh được biết thánh Tôma Aquinô gọi lương tâm là lý trí thực hành, còn Công đồng Vatican II gọi lương tâm là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa (GS 16). Nó là ánh sáng trong nội tâm giúp ta nhận ra điều nào là thiện nên làm hay phải làm, và điều nào là điều ác phải tránh.
Hòa: Nhưng ánh sáng ấy nhiều khi mờ mịt lắm. Người ta có thể tự lừa mình. Có người làm điều ác mà vẫn cứ nghĩ mình đúng đấy thôi.
Minh: Đúng vậy. Vì thế lương tâm cần được huấn luyện, chính tự mình huấn luyện. Đức Giêsu nói: «Ai sống trong sự thật thì đến cùng ánh sáng» (Ga 3:21). Khi nhận ra tiếng lương tâm, thì mình nên làm theo, bất chấp phải trả giá. Nếu ta cứ sống mãi trong dối trá, hay thường xuyên không làm theo lương tâm sai bảo, thì ánh sáng lương tâm sẽ yếu dần, và cuối cùng không còn nghe thấy lương tâm nói gì nữa.
An: Nhưng tại sao sống theo lương tâm lại khó đến vậy? Tại sao lại phải trả giá chứ?
Minh: Vì sự thật luôn có giá của nó. Sự công chính cũng luôn luôn có giá. Không có sự công chính nào miễn phí cả. Muốn có được nó, phải chấp nhận trả giá. Đức Giêsu từng nói: «Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống» (Mt 7:14). Sự thật, sự công chính không bao giờ là con đường rộng dễ đi cả.
Hòa: Nhưng muốn sống theo lương tâm, có nhất thiết là phải trả giá không? Chả lẽ không thể vừa sống tốt vừa giữ an toàn cho mình sao?
Minh: Không thể. Đức Giêsu từng nói: «Không ai có thể làm tôi hai chủ» (Mt 6:24). Và còn nói: «Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào ích gì?» (Mt 16:26). Nếu ta chọn an toàn thay vì sự thật, thì như vậy là ta chọn thế gian thay vì Thiên Chúa.
Hòa: Nhưng đó là lý tưởng. Còn thực tế thì khác, anh ơi! Người ta có gia đình, có trách nhiệm với người thân. Đâu phải ai cũng có thể làm anh hùng được!
Minh: Ai nói sống theo lương tâm là làm anh hùng? Sống theo lương tâm thì mới chỉ là trung tín với Chúa thôi. Thánh Phaolô nói: «Đừng để sự dữ thắng được anh em, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng sự dữ» (Rm 12:21). Điều thiện có khi chỉ cần là một lời nói đúng lúc thôi.
An: Vậy trong chuyện anh Tam bị vu oan trong làng, chúng ta phải làm gì? Em sợ lắm. Nhưng em không làm gì, em cũng thấy lương tâm cắn rứt, anh ạ!
Minh: Nếu em biết sự thật là anh Tam hoàn toàn vô tội, em có trách nhiệm lên tiếng. Sách Châm Ngôn nói: «Hãy mở miệng bênh vực người câm, bảo vệ quyền lợi cho kẻ khốn cùng» (Cn 31:8).
Hòa: Nhưng nếu lên tiếng mà bị trả thù thì sao? Chủ xưởng kia có quyền lực mà! Ông ta có thể khiến cuộc sống của chúng ta bị khốn đốn đấy, anh à!
Minh: Đức Giêsu có bao giờ hứa rằng ai sống theo Ngài thì sẽ được an toàn đâu! Ngài từng nói: «Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo» (Mt 16:24). Thập giá không phải là biểu tượng của tiện nghi.
Hòa: Nhưng chẳng lẽ lúc nào thấy bất công cũng phải lên tiếng sao? Có khi im lặng lại khôn ngoan hơn đấy!
Minh: Im lặng vì khôn ngoan thì tốt. Nhưng im lặng vì hèn nhát thì là phản bội lương tâm!
Hòa: Tôi vẫn thấy có vấn đề. Nếu lương tâm là tiếng của Thiên Chúa, tại sao có người làm điều ác mà vẫn nghĩ mình đúng?
Minh: Vì lương tâm có thể bị bóp méo. Thánh Phaolô nói về những người «lương tâm bị đóng dấu sắt nung» (1Tm 4:2) nghĩa là lương tâm đã bị chai lì, không còn nhạy bén nữa.
Hòa: Vậy làm sao biết lương tâm mình đúng?
Minh: Có ba tiêu chuẩn để biết mình đúng hay sai. Trước hết là Lời Chúa. Thánh vịnh có câu: «Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước» (Tv 119:105). Thứ hai là Giáo huấn của Hội Thánh, nhờ đó ta tránh được chủ quan. Và thứ ba là sự khiêm tốn, vì người kiêu ngạo thì không nghe được tiếng Chúa.
An: Vậy nếu em thấy điều bất công, và lương tâm thúc đẩy em lên tiếng thì em phải lên tiếng hay sao?
Minh: Đúng. Thánh Giacôbê nói: «Ai biết làm điều thiện mà không làm, thì mắc tội» (Gc 4:17).
Hòa: Nhưng nếu lên tiếng mà mất việc, mất danh dự, mất an toàn… thì sao? Nguy hiểm lắm!
Minh: Đức Giêsu nói: «Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ» (Mt 5:10). Ngài còn nói: «Đừng sợ những kẻ giết được thân xác» (Mt 10:28).
Hòa: Nhưng phần thưởng ấy ở đời sau. Còn đời này thì sao?
Minh: Đời này, phần thưởng là bình an. Đức Giêsu nói: «Thầy ban cho anh em bình an của Thầy» (Ga 14:27). Bình an ấy không ai lấy được.
An: Em hiểu rồi. Bình an mà Chúa nói không phải là không gặp rắc rối, mà là không phản bội chính mình... Lên tiếng, quả là khó, chắc chắn là không tránh được rắc rối. Nhưng em nghĩ em sẽ lên tiếng. Em sợ, nhưng em không muốn sống trái với lương tâm. Em sẵn sàng trả giá cho việc sống theo lương tâm của em.
Minh: Tốt lắm! anh thấy lương tâm của em còn nhạy bén lắm! Xin Thiên Chúa giữ em mãi được như thế! Những người có lương tâm nhạy bén mà không làm theo lương tâm, thì cứ bị lương tâm cắn rứt, chẳng được bình an. Và nếu cứ tiếp tục như thế, thì tiếng lương tâm sẽ tắt ngúm! không còn lương tâm nữa!
Hòa: Tôi vẫn còn nhiều băn khoăn. Nhưng tôi phải thừa nhận: Thấy bất công, nếu ai cũng im lặng, thì bất công sẽ thắng. Đúng rồi, tôi còn nhớ câu nói của Edmund Burke: «Điều duy nhất cần để cái ác chiến thắng là người tốt không làm gì cả» (“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing”)
Minh: Chúng ta cũng nên ghi nhớ lời Đức Giêsu: «Sự thật sẽ giải phóng anh em» (Ga 8:32). Và nhớ rằng Nước Trời là viên ngọc quý. Muốn có nó, phải dám đánh đổi như trong dụ ngôn của người buôn ngọc quý: sau khi tìm được viên ngọc, anh ta sẵn sàng bán hết tài sản của mình để mua viên ngọc ấy (x. Mt 13:45-46). Không phải anh ta dại dột đâu! Vì anh ta biết rằng cả gia sản của anh ta cũng không giá trị bằng viên ngọc quý ấy!
An: Em hiểu rồi! Sự công chính, sự thánh thiện mà Chúa Giêsu mong muốn nơi chúng ta, nó quý giá hơn cả mạng sống. Em thấy câu «Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào ích gì?» (Mt 16:26) mà anh nói đến lúc nãy thật chí lý!
Minh: Đúng vậy đó, An! muốn sống theo lương tâm để là người công chính, phải chấp nhận trả giá! Sự công chính không bao giờ miễn phí cả, An ạ!
o0o
Cuối cùng, nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối. Ba người đứng dậy. Trời đã tối từ lâu, nhưng trong lòng họ, một ánh sáng mới vừa được thắp lên và bùng sáng: ánh sáng của lương tâm. Cả ba người đều nhìn nhận: Muốn sống theo lương tâm, phải chấp nhận trả giá! Không chấp nhận trả giá mà nói mình sống theo lương tâm là… nói dối, hay tự lừa dối!
Nguyễn Chính Kết
Gửi ý kiến của bạn





