Hãy tham dự vào tương quan «Cha-Con»
giữa Đức Giêsu và Cha của Ngài
Đức Giêsu không giữ tương quan mầu nhiệm với Cha Ngài cho riêng mình.
Ngài muốn mặc khải Chúa Cha cho những ai sẵn lòng đón nhận.
Đức Giêsu mời gọi ta hãy để Ngài dẫn ta vào mối tương quan
giữa Ngài với Chúa Cha để từ đó cảm nghiệm được Chúa Cha.
Chỉ Ngài, hay Đức Giêsu, Đấng biết Cha trọn vẹn, Đấng đang có tương quan với Chúa Cha,
mới có thể dẫn ta vào tương quan mầu nhiệm ấy.
TIN MỪNG: Mt 11:25-30
(Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu)
Tương quan «Cha-Con» giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha
(25) Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: «Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (26) Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.»
(27) «Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.»
(28) «Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (29) Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. (30) Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng».
CHIA SẺ
1. Lời ngợi khen phát xuất từ trái tim đơn sơ
Đoạn Tin Mừng mở đầu bằng lời cầu nguyện của Đức Giêsu: «Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn» (Mt 11:25). Ở đây, ta bắt gặp một Đức Giêsu không giảng dạy, không tranh luận, nhưng cất tiếng ngợi khen. Lời ngợi khen ấy không phải là một nghi thức, mà là tiếng thở dài nhẹ nhõm của một người con nhận ra ý Cha đang được thực hiện. Điều đáng chú ý là: để mặc khải những điều kín nhiệm về Thiên Chúa, về Nước Trời, hay về chân lý, Thiên Chúa không chọn người khôn ngoan, thông thái theo tiêu chuẩn thế gian. Ngài chọn những tâm hồn bé nhỏ, những người không tự mãn về tri thức, không cậy dựa vào khả năng của mình. Chính sự đơn sơ ấy mở ra một cánh cửa: cánh cửa để Thiên Chúa có thể mặc khải chính mình. Lời này của Đức Giêsu cho thấy, những lời rao giảng của những người cao ngạo, coi «cái tôi» của mình quá quan trọng, chỉ là những lời sáo rỗng, chỉ lập lại những gì họ học hay nghe được từ người khác, chứ không phải những sự thật được mặc khải từ Thiên Chúa.
Trong đời sống đức tin, nhiều khi ta tưởng rằng phải hiểu thật nhiều, học thật sâu mới gặp được Chúa. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc ta rằng: điều kiện đầu tiên để gặp Chúa không phải là trí tuệ, mà là sự khiêm tốn, là thật sự thực hành trong đời sống những gì lương tâm ta chỉ bảo. Vì tiếng lương tâm chính là tiếng của Thiên Chúa nói riêng với ta. Một trái tim biết mình nhỏ bé sẽ dễ dàng nhận ra những điều lớn lao Thiên Chúa đang âm thầm thực hiện.
2. Mầu nhiệm Cha-Con và lời mời gọi bước vào tương quan
Đức Giêsu nói: «Không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho» (Mt 11:27). Đây không phải là một lời khẳng định triết học, mà là mạc khải về một tương quan sống động: Cha và Con biết nhau trong tình yêu, và chính tình yêu ấy muốn mở rộng để mời đón ta tham dự vào tương quan Cha-Con ấy với Ngài. Điều kỳ diệu là: Đức Giêsu không giữ tương quan mầu nhiệm ấy cho riêng mình. Ngài muốn mặc khải Chúa Cha cho những ai sẵn lòng đón nhận. Đức Giêsu mời gọi ta hãy để Ngài dẫn ta vào mối tương quan giữa Ngài với Chúa Cha để từ đó cảm nghiệm được Chúa Cha. Chỉ Ngài, hay Đức Giêsu, Đấng biết Cha trọn vẹn, Đấng đang có tương quan với Chúa Cha, mới có thể dẫn ta vào tương quan mầu nhiệm ấy. Lời Ngài nói ấy cho ta thấy một ý nghĩa rất khác về đức tin: đức tin không phải là một hệ thống kiến thức mà chúng ta chấp nhận tin, như chúng ta thường lầm tưởng, mà chính là sự tham dự của ta vào tương quan giữa Đức Giêsu và Cha của Ngài. Ta không «học» điều này điều nọ để biết Chúa Cha, vì tất cả ngôn ngữ của con người diễn tả về Thiên Chúa đều tương tự như mài gạch để làm gương vậy. Ta chỉ «biết» Chúa Cha khi ta «cảm nghiệm» được Ngài, và tôi chỉ «cảm nghiệm» được Ngài khi ta thật sự tham dự vào tương quan «Cha-Con» giữa Đức Giêsu và Cha của Ngài.
3. Khi cuộc đời trở nên nặng nề
Đỉnh cao của đoạn Tin Mừng là lời mời gọi: «Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng» (Mt 11:28). Đức Giêsu không hỏi ta gánh nặng ấy là gì. Ngài không phân loại, không đánh giá, không phán xét. Ngài chỉ nói: «hãy đến». Gánh nặng của ta có thể là công việc, gia đình, bệnh tật, thất vọng, tội lỗi, hay những vết thương âm thầm không ai biết. Có những gánh nặng ta không dám nói với ai, vì sợ bị hiểu lầm, bị đánh giá, hoặc vì chính ta cũng không hiểu hết nó. Nhưng Đức Giêsu hiểu. Và Ngài nói: «Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.» Nghỉ ngơi ở đây không phải là trốn chạy, càng không phải là quên lãng. Đó là được đặt mình trong vòng tay của Đấng biết ta hơn chính ta, để Ngài chữa lành, nâng đỡ, và trả lại cho ta sự bình an mà thế gian không thể ban.
4. Ách của Đức Giêsu, gánh nhẹ vì được mang cùng Ngài
Đức Giêsu tiếp tục: «Anh em hãy mang lấy ách của tôi… vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường» (Mt 11:29). Ách là dụng cụ để hai con bò cùng kéo một cái cày. Khi Đức Giêsu nói «mang lấy ách của tôi», Ngài không bảo ta mang một mình. Ngài muốn mang chung với ta. Ách của Ngài «êm ái» không phải vì nó nhẹ, mà vì Ngài mang phần nặng nhất. Gánh của Ngài «nhẹ nhàng» không phải vì nó không đòi hỏi, mà vì Ngài bước cùng ta từng bước. Điều làm ta kiệt sức không phải là công việc hay bổn phận, mà là cảm giác phải tự mình gánh vác tất cả. Khi ta để Đức Giêsu bước vào, gánh nặng không biến mất, nhưng trở thành gánh có ý nghĩa, bởi vì gánh ấy được nâng đỡ bởi tình yêu.
5. Học với Đấng hiền hậu và khiêm nhường
Đức Giêsu không dạy ta thành công, không dạy ta chiến thắng, không dạy ta vượt trội. Ngài dạy ta hiền hậu và khiêm nhường. Hiền hậu không phải là yếu đuối, nhưng là sức mạnh được đặt dưới sự điều khiển của tình yêu. Khiêm nhường không phải là tự hạ mình, nhưng là đứng đúng vị trí của mình trước mặt Thiên Chúa và tha nhân. Khi ta học được hai điều ấy, tâm hồn ta sẽ «được nghỉ ngơi bồi dưỡng», vì ta không còn phải chứng minh mình là ai, không còn phải tranh giành, không còn phải gồng mình để được công nhận. Ta chỉ cần sống như một người con trong vòng tay Cha, và nhờ đó ta luôn cảm nhận được sự bình an từ trong nội tâm..
o0o
Tin Mừng hôm nay mời ta trở về với sự bé nhỏ, không phải để thu mình lại, nhưng để mở lòng ra cho Thiên Chúa và tha nhân, và để hưởng được sự bình an của Thiên Chúa. Trở về với Đức Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, để Ngài dạy ta cách sống giữa những áp lực của đời thường. Trở về với Đức Giêsu, với tương quan thân thiện với Ngài, ta sẽ thấy gánh của ta rất nhẹ nhàng, vì ta không còn mang nó một mình. Và trên hành trình ấy, ta nghe lại lời mời gọi dịu dàng của Ngài: «Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng», một lời mời không bao giờ cũ và luôn đúng vào lúc ta cần nhất.
Nguyễn Chính Kết
Gửi ý kiến của bạn





