Người Kitô hữu cần sống đủ ba chức năng Vương đế, Tư tế và Ngôn sứ của mình

06/06/202610:10 SA(Xem: 911)
Người Kitô hữu cần sống đủ ba chức năng Vương đế, Tư tế và Ngôn sứ của mình

Người Kitô hữu cần sống đủ

ba chức năng

Vương đế, Tư tế và Ngôn sứ của mình

 aaaaaa

 Khi nhìn lại đời sống đạo của nhiều cộng đoàn,

ta thấy chức năng tư tế – theo nghĩa nghi lễ – thường được nhấn mạnh quá mức,

trong khi hai chức năng ngôn sứ và vương đế lại bị bỏ quên.

Nhưng chính hai chiều kích này mới làm cho Kitô giáo

trở thành một lối sống đạo thực tế, chứ không chỉ là một tôn giáo lễ hội.

Trong đời sống đạo của nhiều cộng đoàn Công giáo hôm nay, đặc biệt tại Việt Nam, người ta dễ đồng hóa «sống đạo» với «dâng lễ», «đi nhà thờ», «tham dự phụng vụ». Những điều ấy rất quan trọng, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, đức tin sẽ trở nên khô cứng, chỉ mang tính hình thức và thiếu sức biến đổi xã hội. Một Kitô giáo chỉ được sống trong nhà thờ thì không thể trở thành ánh sáng cho thế gian hay muối cho đời. Đức tin bị nhốt trong nghi lễ sẽ đánh mất khả năng thấm vào đời sống, vào gia đình, vào xã hội, vào những chọn lựa hằng ngày.
Chính vì thế, cần phải trở lại với căn tính nền tảng mà mỗi người đã lãnh nhận trong ngày chịu Phép Rửa: chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế. Công đồng Vatican II, trong Hiến chế về Giáo Hội Lumen Gentium số 31, nhấn mạnh rằng toàn thể giáo dân – không chỉ hàng giáo sĩ – đều tham dự vào ba chức năng ấy theo cách thức riêng của mình. Điều này có nghĩa: mỗi Kitô hữu đều được mời gọi thánh hóa đời sống, làm chứng cho sự thật và phục vụ xã hội bằng chính những công việc bình thường nhất.
Việc trình bày đề tài này là cần thiết vì nó giúp người tín hữu khám phá lại căn tính đích thực của mình, để không sống đạo một cách thụ động hay lệ thuộc. Khi hiểu đúng ba chức năng ấy, người Kitô hữu sẽ biết rằng họ được sai đi để biến đổi thế giới từ bên trong, bằng chính đời sống của họ. Và khi ấy, đức tin sẽ không còn bị đóng khung trong nhà thờ, nhưng sẽ trở thành một sức sống lan tỏa vào mọi ngõ ngách của cuộc đời.

Ba chức năng Kitô hữu: Tư tế, Ngôn sứ, Vương đế
1. Căn tính được trao ban trong Phép Rửa
Phép Rửa không chỉ là nghi thức gia nhập Giáo Hội, nhưng là một cuộc tái sinh, một sự tháp nhập vào chính Đức Kitô. Nhờ đó, người tín hữu được chia sẻ ba chức năng của Ngài: tư tế, ngôn sứ và vương đế. Đây không phải là ba đặc ân dành cho một số người, mà là căn tính chung của mọi Kitô hữu. Hiến chế Lumen Gentium khẳng định rằng toàn thể Dân Chúa được mời gọi thi hành ba chức năng ấy trong đời sống hằng ngày. Vì thế, hiểu và sống ba chức năng này chính là trở về với căn tính sâu xa nhất của đời sống Kitô hữu.
 
2. Chức năng Tư tế: Dâng đời sống như lễ tế
Trong Tân Ước, Đức Kitô là Thượng Tế duy nhất, và Ngài mời gọi mọi tín hữu tham dự vào chức tư tế của Ngài bằng cách «dâng chính thân mình làm của lễ sống động» (Rm 12:1). Chức năng tư tế của giáo dân không phải là cử hành nghi lễ, nhưng là biến toàn bộ đời sống thành một phụng vụ: công việc, gia đình, những hy sinh thầm lặng, những chọn lựa ngay thẳng giữa đời. Lumen Gentium số 34 nói rằng khi tín hữu chu toàn bổn phận hằng ngày trong Thánh Thần, «mọi việc làm, lời cầu nguyện và sáng kiến tông đồ… đều trở nên của lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa».
Trong thánh lễ bằng tiếng Latinh, khi kết lễ, vị chủ tế tuyên bố: «Ite, missa est» mà tôi xin dịch sát nghĩa là «Hãy đi, đó là thánh lễ» (Go, it’s the mass / Allez, voilà la messe). «Ite/hãy đi» tức ra đi để sống đời sống của mình; «Missa est/đó là thánh lễ» tức việc «ra đi để sống đời sống của mình» chính là thánh lễ. Thánh lễ vừa dâng xong chỉ là thánh lễ trong nhà thờ, là thánh lễ mang tính bí tích, nghĩa là «dấu chỉ» một thực tại có thật. Còn thánh lễ kéo dài cả ngày sau đó mới là thánh lễ thật sự được thực hiện bằng những hy sinh cụ thể trong cuộc sống, mà thánh lễ trong nhà thờ chính là «dấu chỉ» của nó. Giữa hai thánh lễ ấy, thánh lễ trong đời sống quan trọng hơn rất nhiều, vì bản chất Kitô hữu chỉ được chứng tỏ rõ rệt nhất trong thánh lễ ấy.
Như thế, người Kitô hữu sống chức năng tư tế bằng cách để cho đời sống mình trở thành một thánh lễ kéo dài. Mỗi buổi sáng thức dậy, mỗi lần đối diện với thử thách, mỗi khi chọn điều thiện thay vì điều xấu, tất cả đều là những «bánh và rượu» mà ta đặt lên bàn thờ của cuộc đời. Và chính trong những điều bình thường ấy, Thiên Chúa được tôn vinh.
 
3. Chức năng ngôn sứ: Làm chứng cho sự thật bằng đời sống
Ngôn sứ trong Kinh Thánh không phải là người đoán tương lai, nhưng là người nói Lời của Thiên Chúa cho dân, ngay cả khi điều ấy làm họ bị chống đối. Đức Giêsu là Ngôn Sứ tối cao, Đấng đã nói sự thật bằng chính cuộc đời mình. Người Kitô hữu tham dự vào chức năng ngôn sứ của Ngài khi họ sống và loan báo Tin Mừng bằng lời nói, bằng hành động, và nhất là bằng chứng tá đời sống. Hiến chế Lumen Gentium số 35 nói rằng giáo dân «được mời gọi trở nên chứng nhân của Đức Kitô bằng đời sống và lời nói».
Sống chức năng ngôn sứ không có nghĩa là đứng trên bục giảng hay tranh luận thần học, mà là can đảm sống sự thật trong môi trường làm việc, trung thực trong kinh doanh, bảo vệ người yếu thế, lên tiếng trước bất công, và không thỏa hiệp với điều sai trái. Một người mẹ sống chức năng ngôn sứ khi dạy con biết sống tử tế; một người trẻ làm ngôn sứ khi từ chối gian lận; người lao động ngôn sứ thì không để mình bị cuốn vào những điều bất chính. Những hành động nhỏ bé ấy chính là lời, là hành động ngôn sứ của Tin Mừng giữa đời.
 
4. Chức năng vương đế: Làm chủ bản thân và phục vụ tha nhân
Đức Kitô là Vua, nhưng không theo kiểu quyền lực trần thế. Ngài nói: «Con Ngài đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ» (Mc 10:45). Chức năng vương đế của Kitô hữu vì thế không phải là thống trị, mà là làm chủ bản thân và phục vụ tha nhân. Lumen Gentium số 36 giải thích rằng tín hữu tham dự vào chức năng vương đế khi họ chiến thắng tội lỗi trong chính mình và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng.
Làm chủ bản thân là chiến đấu chống lại những đam mê xấu, những ích kỷ, những thói quen làm tổn thương người khác. Phục vụ tha nhân là dấn thân vào đời sống xã hội, đóng góp cho công ích, xây dựng gia đình, cộng đoàn và xã hội bằng tinh thần trách nhiệm và bác ái. Khi một Kitô hữu sống công bằng, biết chia sẻ, biết hy sinh vì người khác, họ đang sống chức năng vương đế của Đức Kitô, vị Vua của tình yêu.
o0o
Hai chiều kích bị bỏ quên mới là cốt lõi của đời sống Kitô hữu
Khi nhìn lại đời sống đạo của nhiều cộng đoàn, ta thấy chức năng tư tế – theo nghĩa nghi lễ – thường được nhấn mạnh quá mức, trong khi hai chức năng ngôn sứ và vương đế lại bị bỏ quên. Nhưng chính hai chiều kích này mới làm cho Kitô giáo trở thành một lối sống chứ không chỉ là một tôn giáo lễ hội. Nếu người tín hữu không sống chức năng ngôn sứ, họ sẽ đánh mất khả năng làm chứng cho sự thật giữa xã hội đầy giả dối. Nếu họ không sống chức năng vương đế, họ sẽ không thể làm chủ bản thân, không thể phục vụ tha nhân và không thể góp phần xây dựng một xã hội công bằng và nhân ái hơn.
Thánh lễ là nguồn mạch và đỉnh cao, nhưng không phải là toàn bộ đời sống Kitô hữu. Phụng vụ phải dẫn đến đời sống, và đời sống phải trở thành phụng vụ. Một Kitô hữu chỉ thực sự trưởng thành khi biết dâng đời sống mình như lễ tế (tư tế), biết sống và nói sự thật (ngôn sứ), và biết phục vụ trong khiêm tốn (vương đế). Khi hai chiều kích ngôn sứ và vương đế được đánh thức, đức tin sẽ không còn bị giam trong nhà thờ, nhưng sẽ trở thành ánh sáng soi chiếu gia đình, xã hội và thế giới. Và chính lúc ấy, Giáo Hội mới thực sự trở thành «muối cho đời» và «ánh sáng cho trần gian», như Đức Kitô đã muốn.

Nguyễn Chính Kết

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13/07/2026(Xem: 145)
Giáo hội Việt Nam đang sống trong một hoàn cảnh mà ít nơi trên thế giới phải chịu: một chế độ độc tài toàn trị, nơi công an và nhà nước có thể gây áp lực, đe dọa, khủng bố, hoặc bỏ tù bất kỳ ai dám nói điều bất lợi cho chế độ. Trong bối cảnh ấy, mọi giám mục, linh mục và giáo dân đều sống với một nỗi sợ âm thầm. Nỗi sợ ấy không phải là yếu đuối; nó là thực tế. Nó là không khí mà mọi người phải hít thở mỗi ngày. Nó là bóng tối bao phủ mọi quyết định, mọi lời nói, mọi hành động.
10/07/2026(Xem: 180)
Ý thức trách nhiệm đối với sự tồn vong và phát triển của quốc gia, đối với công bằng xã hội, đối với phẩm giá con người, đối với những tội ác và bất công đang lan tràn trong xã hội, không phải là điều gì xa lạ đối với người Kitô hữu. Đó là một phần không thể thiếu được của một đức tin thật sự và đúng nghĩa. Chủ trương đời sống Kitô hữu chỉ cần thực hiện trong nhà thờ là một hình thức rối đạo trong thực hành.
09/07/2026(Xem: 798)
Trong đời sống Giáo hội, có những biến cố không chỉ gây xôn xao trong cộng đoàn, mà còn buộc người ta phải đặt lại những câu hỏi căn bản về bản chất của quyền bính và sự thật. Sắc lệnh ngày 7/7/2026 của Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long mở án hình sự ngoại tư pháp đối với linh mục Antôn Đặng Hữu Nam là một biến cố như thế. Nó không chỉ là một văn bản pháp lý; nó là một tấm gương phản chiếu tình trạng khủng hoảng quyền bính trong giáo phận Vinh suốt nhiều năm qua.
08/07/2026(Xem: 335)
Những chân lý tôn giáo đều là những chân lý «cho không biếu không», người dạy chân lý thường không đòi hỏi một khoản thù lao nào. Nhưng để hiểu và lãnh hội được, người muốn hiểu phải dám hy sinh tất cả, không tiếc một điều gì: từ của cải, sức khỏe cho đến mạng sống, nhất là phải «từ bỏ mình», nghĩa là không đặt nặng «cái tôi» và cố chấp vào những hiểu biết của mình
08/07/2026(Xem: 362)
Đọc bài Tin Mừng «Dụ ngôn người gieo giống», ta cần xác định cho thật rõ mình phải gieo «nhân» nào vào tâm hồn ta để có sự sống đời đời, và sau đó phải tạo «duyên» tức biến tâm hồn ta thành thửa đất tốt bằng cách nào để «nhân» đó phát triển thành «quả». Điều tối quan trọng là đừng gieo lầm «nhân» kẻo uổng công tu tập hay giữ đạo cả đời một cách sai lạc.
FOLLOW US
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN MỚI
Thông tin của bạn được giữ kín tuyệt đối và có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Nhập địa chỉ email của bạn
THÔNG TIN LIÊN LẠC