Phe Cấp Tiến đánh cuộc
Họ có thể Hạ gục Trump bằng Luật.
Họ đã thua.
https://www.nytimes.com/2024/11/22/opinion/trump-legalism-trials.html
Bản dịch: https://gopnhatcatda.com/doi-song/xa-hoi/phe-cap-tien-thua-trump-bang-luat
Samuel Moyn
Trần Trung Tín chuyển ngữ
Một trong những thủ đoạn chính trị đó là vận dụng luật pháp để tranh thắng chính trị.
Tuy nhiên, phía đảng Dân Chủ đã thất bại trên “mặt trận lawfare” này. Vào ngày 22/11/2024, tờ The New York Times, nổi tiếng là cấp tiến (liberal), nơi trang Ý Kiến, đã đăng bài tiểu luận Liberals Bet They Could Beat Trump With the Law. They Lost.
Tác giả Samuel Moyn được The New York Times giới thiệu: Mr. Moyn is a professor of law at Yale. Ông cũng là người cấp tiến. Xin mời quý vị theo dõi ý kiến của vị giáo sư này qua phần chuyển ngữ.
Ghi chú: Ở những đoạn có nội dung hơi “tế nhị” hoặc “nhạy cảm,” xin được trình ra cả hai phần Việt và Anh ngữ (viết nghiêng) để bạn đọc dễ dàng đối chiếu.
Trần Trung Tín chuyển ngữ
Nỗ lực cả năm dài nhằm đánh bại Donald Trump tại tòa án đã thất bại thảm hại.
Những thành phần cấp tiến (liberals) như tôi, thường dễ bị cám dỗ bởi ý tưởng muốn gán sự sụp đổ của những vụ kiện chống lại ông ta bằng những giải thích dễ dãi quy lỗi vào thủ tục tố tụng hoặc nhân sự. Có một sự thật khó nghe hơn đó là việc tìm kiếm sự cứu vãn chính trị chính yếu qua luật pháp của chúng tôi đã phản tác dụng. Để chống ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, những người cấp tiến phải học từ bài học thất bại này, có nghĩa là không có cách nào khác ngoài việc thuyết phục được những công dân trong nước về niềm tin của chúng ta.
Từ nhiều thập niên, những thành phần cấp tiến đã phạm phải sai lầm trong việc đặt ưu tiên lên các thắng lợi về pháp lý hơn là các thắng lợi được công chúng đón nhận. Đó là cách kéo dài phong trào đòi hỏi dân quyền ngay cả sau khi những kẻ chống đối đã hợp thành đa số để làm ngưng lại. Năm mươi năm trước, Richard Nixon chọn vào Tối cao Pháp viện bốn người — ông Trump chỉ có ba — đã đẩy tòa án nghiêng về phía hữu và đưa giới cấp tiến vào vị thế phải lo giảm thiểu thiệt hại. Trong khi giới cấp tiến đã thấy được những bước đột phá sau đó cho phụ nữ và những người L.G.B.T.Q., đã đem lại tiến bộ nhanh hơn là qua các cuộc bầu cử, thì họ đã thất bại không ngăn được việc pháp luật của Hoa Kỳ giạt về phía bảo thủ.
Vài thắng lợi đã dễ làm cho giới cấp tiến quên rằng luật pháp chỉ là một lĩnh vực khác của chính trị mà kẻ thù của họ cũng được hưởng quyền lực đó. Họ nói về luật pháp như là vấn đề của nguyên tắc, nhưng lại lờ đi việc phong trào của họ chính yếu xem đó như là vũ khí cho sự thay đổi chính trị bằng pháp lý. Lý thuyết gia giỏi nhất của chủ thuyết pháp lý, Judith Shklar, định nghĩa chủ thuyết đó như là sự kết hợp những tiêu chuẩn đạo đức qua việc tuân theo pháp luật và bảo vệ nó như một chiến lược hữu ích. Suốt diễn trình đó, bạn tuyên bố các luật này đứng về phía bạn và áp đặt chúng lên kẻ thù chính trị của bạn, và có khi lên chính bạn, vì kết quả đều tốt.
(A few victories made it easy for liberals to forget that the law is just another domain of politics where their enemies enjoy power too. They talked of law as a matter of principle, ignoring that their movement had mainly treated it as a weapon for legalistic political change. Legalism’s greatest theorist, Judith Shklar, defined it as the adoption of an ethics of rule-following and defended it as a useful strategy. Along the way, you claim that the rules are on your side and impose them on your political enemies, and sometimes yourself, because the results are good ones.)
Điều trở ngại là không phải lúc nào những cách đó đều tốt. Trong cuộc bầu cử lần này, các chiến thuật về mặt pháp lý đã đóng góp cho chiến thắng của ông Trump, giúp đạt được đa số phiếu phổ thông, điều mà trước đây ông không bao giờ khoe được. Việc truy tố mọi hành vi sai trái của ông Trump đã phải trả bằng một giá quá đắt là khôi phục quyền lực cho ông.
(The trouble is that they regularly aren’t. In this election, legalistic tactics contributed to Mr. Trump’s victory, helping to produce the popular majority he had never boasted before. For all of Mr. Trump’s misdeeds, prosecuting them was not worth the cost of restoring him to power.)
Những thành phần cấp tiến đã thành hình việc chống đối ông Trump về mặt luật pháp ngay từ tháng đầu tiên khi ông mới nhậm chức, lúc đó luật sư đổ xuống các sân bay để thách thức lệnh cấm đi lại mang tính phân biệt chủng tộc của ông. Kết quả khá lẫn lộn: Lệnh cấm bị ngăn lại, nhưng sau đó được thay thế bằng một ấn bản khác được thiết kế lại để được Tối cao Pháp viện chấp thuận.
Sự phản kháng về mặt pháp lý đã tăng mạnh vào tháng 5, 2017 khi Robert Mueller được chỉ định làm cố vấn đặc biệt để điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử và “sự thông đồng” của ông Trump với Nga. Nhưng khi bản báo cáo không có kết luận xác quyết của ông Mueller được công bố vào tháng 4, 2019, thì đó là một xấu hổ cho phe cấp tiến. Chính trị hoá luật pháp khiến chú tâm của họ bị sai lạc trong nhiều năm, và trong quá trình đó đã thuyết phục hàng triệu người Mỹ rằng kẻ địch của ông Trump dễ có suy nghĩ âm mưu như đồng minh của ông. Những hò hét rằng đối thủ của ông Trump đã tham gia vào cuộc “chiến tranh pháp lý” đột nhiên nhận được thêm sự tin tưởng.
(The legalistic resistance was supercharged in May 2017 when Robert Mueller was appointed as special counsel to investigate Russian election interference and Mr. Trump’s “collusion” with it. But when Mr. Mueller’s inconclusive report was released in April 2019, it was an embarrassment to liberals. The politics of law had misdirected their focus for years, and in the process convinced millions of Americans that Mr. Trump’s foes were as prone to conspiratorial thinking as his allies. Cries that Mr. Trump’s opponents were engaged in “lawfare” suddenly gained credibility.)
Đó như là một điềm báo khi, sau cố gắng của ông Trump nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử 2020, đạt đến cao điểm là vụ tấn công Jan. 6 (ngày 6 tháng 1), thì các vụ án hình sự chống lại ông bắt đầu được gộp lại. Cố vấn đặc biệt Jack Smith mở cuộc điều tra của ông vào tháng 11, 2022; vị này được sự giúp đỡ từ Hạ Viện, mà, sau khi Thượng Viện xử ông Trump trắng án trong cuộc đàn hặc lần thứ hai, Hạ Viện đã xúc tiến cuộc điều tra riêng của họ về vụ Jan. 6 và chuyển các kết quả tìm được sang Bộ Tư Pháp để buộc ông chịu trách nhiệm ở một dịp khác (another chance at accountability). Ông Smith cũng đứng đầu cuộc điều tra và chính thức cáo buộc (indictment) vị cựu tổng thống vì đã lưu giữ tài liệu mật. Cuối cùng, các công tố viên ở Georgia và New York đã bắt đầu chính thức điều tra, một là về việc ông Trump đã áp lực các giới chức của tiểu bang để đảo ngược thất bại năm 2020 của mình, và hai là về số tiền bịt miệng mà ông đã trả cho một tài tử phim con heo (a porn star) trong cuộc vận động tranh cử của ông.
Vụ án ở Georgia có cơ sở pháp lý vững chắc nhất và đáng được theo đuổi riêng rẽ, nhưng bị bế tắc vì viên công tố đứng đầu bất tài. Nhưng vụ án nhờm tởm ở New York, được nhiều nơi xem là èo uột nhất về mặt pháp lý và trắng trợn nhất về mặt chính trị, lại thành công. Tổng kết lại, các phiên tòa đã làm mất quá nhiều thời giờ và tâm trí, một phần do việc kiếm tìm một đạo luật nào đó—như lệnh cấm được khám phá lại từ thời Nội Chiến trong Hiến Pháp ngăn không cho kẻ nổi loạn giữ chức vụ trong chính quyền — có thể đánh bại ông Trump trước khi có sự phán xử của dư luận quần chúng.
(The Georgia case had the most solid grounding in the law and might have been worth pursuing in isolation, but it stalled out thanks to its feckless lead prosecutor. It was the lurid New York case, widely seen as the most legally flimsy and nakedly political, that succeeded. In their totality, the trials became all-consuming, part of a larger pattern of seeking some law — like the Constitution’s rediscovered Civil War-era ban on insurrectionists in office — that might pre-empt the need to beat Mr. Trump in the court of public opinion.)
Nhưng khổ thay, ông Trump đã cho thấy đạo luật đó không sẵn sàng để xét xử hành động của ông. Đạo luật này có thể được diễn giải theo nhiều cách và, ngay cả khi rõ ràng, vẫn cho phép sự tùy nghi và lựa chọn trong việc thực thi.
(But agonizingly, Mr. Trump revealed how unprepared the law was for his acts. The law is open to interpretation and, even when clear, allows for discretion and selectivity in its enforcement.)
Tuy thế các thành phần cấp tiến, vững tin là mục đích của họ chính đáng, đã không tính ra được những rủi ro của chiến lược pháp lý này, gồm cả việc bị cử tri xem đó là cách dùng luật để thao túng chính trị. Các cuộc điều tra hình sự đã làm tăng thêm thế mạnh của đối tượng của họ trong cuộc đua sơ bộ của đảng Cộng Hòa và thổi sinh khí mới vào chiến dịch gây quỹ của ông. Cuộc bầu cử trở thành điều gì đó giống như việc bồi thẩm đoàn quốc gia tha bổng — sau khi vụ New York xảy ra, và “tiên hạ thủ” cho những vụ khác.
(Yet many liberals, convinced that their causes were righteous, didn’t register the risks of this legalistic strategy, which included being seen by voters as treating the law as politics by other means. The criminal investigations fueled their target’s dominance of the Republican primary race and breathed new life into his campaign fund-raising. The election became something like national jury nullification — after the fact for the New York case, and pre-emptively for the others.)
“Thay vì thuần tập trung vào các vấn đề pháp lý, nhóm biện hộ cho Trump chấp nhận may rủi cao trong ván bài pháp lý đã biến đổi những buộc tội hình sự thành những cơ hội chính trị và chính yếu là đặt cuộc tối đa vào kết quả của cuộc bầu cử,” Robert Mintz, cựu công tố viên liên bang, ghi nhận. Tiền đặt cuộc được đền bù.
(“Rather than focusing solely on the legal issues, the Trump defense adopted a high-stakes legal gambit that transformed these criminal charges into political opportunities and essentially bet the farm on the outcome of the election,” Robert Mintz, a former federal prosecutor, noted. The bet paid off.)
“Tôi chẳng lợi lộc gì trong những tố cáo ngược (recriminations),” Benjamin Wittes viết sau cuộc bầu cử trên Lawfare, trang web ông giúp thành lập để phản đối cách luật pháp được dùng để trói tay tổng thống trong cuộc chiến chống khủng bố. Năm 2016, ông thay đổi suy nghĩ đó để kêu gọi việc dùng luật pháp để trói tay ông Trump. Nhưng ông Wittes cũng thừa nhận rằng các phiên tòa hình sự “đã thất bại thảm hại trong việc thuyết phục công chúng về sự không đủ tư cách (unfitness) của ông Trump đến nỗi hiện giờ ông đang nhận được sự ủng hộ của đa số những người bỏ phiếu.”
Điều đó, như ông Wittes ghi nhận, là một kết quả đáng kinh ngạc. Và điều đó nên đẩy chúng ta, vượt xa ra khỏi việc tố cáo ngược, lên đường rời bỏ chiến lược cũ kỹ của chúng ta trong kỷ nguyên Trump. Nếu chiến thắng của ông không dẫn những thành phần cấp tiến đến chỗ để định hướng lại sự chống đối của họ ra xa khỏi tòa án, thì sẽ không có cách nào thoát khỏi được cảm giác tê liệt chắc chắn sẽ xẩy ra với điều đã làm nhiều người chào đón bước đột phá của ông năm 2024.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, những chuyển dịch pháp lý sản sinh ra sự tranh đấu cho quyền lực mạnh hơn luật pháp. Những chọn lựa bộ trưởng bộ tư pháp của ông Trump — đầu tiên Matt Gaetz, hiện giờ Pam Bondi — là những phản ứng có thể đoán trước đối với nỗ lực dai dẳng buộc ông chịu trách nhiệm. Lý lẽ cho cả hai, như ông đưa ra, là chấm dứt việc vũ khí hoá Bộ Tư pháp — đáp ứng trung thực cho điều đó là luật pháp luôn luôn là vũ khí, và sau khi cân nhắc mọi sự, điều quan trọng là vũ khí đó đem đến những kết quả công bằng hay bất công.
(Unsurprisingly, legalistic moves produce a struggle for more power over the law. Mr. Trump’s choices for attorney general — first Matt Gaetz, now Pam Bondi — were predictable responses to the protracted attempt to hold him accountable. His rationale for both, as he put it, was ending the weaponization of the Justice Department — the honest response to which is that law has always been a weapon, and what matters is whether it advances just or unjust outcomes on balance.)
Cho dù ai được bổ nhiệm, thì đều sẽ không có điều tra hoặc truy tố hình sự ở cấp liên bang nhắm vào ông Trump khi còn đương nhiệm. Tối cao Pháp viện có thể xử những người cấp tiến thỉnh thoảng thắng kiện về những thái quá của ông, giảm thiểu được vài thiệt hại. Nhưng vì Tối cao Pháp viện ở vào vị trí có thẩm quyền cao nhất trong hệ thống, các tòa án cấp liên bang sẽ vẫn còn là lãnh thổ thù nghịch lâu dài cho những diễn dịch cấp tiến về luật pháp.
Tòa án cấp tiểu bang có thể thân thiện hơn. Nhưng những người quyết tâm hung hăng kiện các chính sách của ông Trump nên nhận thức được sự rủi ro của việc tạo ra những tiền lệ phi-cấp-tiến và độc hại có thể kéo dài hàng thập niên. Như sự rủi ro đã phải gánh chịu trong vụ lệnh cấm đi lại cũng như cuộc điều tra của Smith, chẳng tự cho thấy được điều gì ngoại trừ phán quyết của Tối cao Pháp viện cho ông tổng thống được rộng rãi miễn trừ khỏi sự truy tố.
(State courts may prove friendlier. But those committed to litigating Mr. Trump’s policies aggressively should keep in mind the risk of producing illiberal and noxious precedents that could last for decades. Such was the risk incurred in the travel ban case as well as the Smith investigation, which has nothing to show for itself except the Supreme Court’s decision granting the president broad immunity from prosecution.)
Không làm gì cả là điều không chấp nhận được khi quyền lực của ông Trump bắt đầu lại. Nhưng sẽ có nhiều cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống trong hai năm, và trong lúc đó Đảng Dân Chủ cần cải tổ sâu rộng và thu phục lại lòng tin của quần chúng.
“Tự do nằm trong tâm khảm mọi người,” Learned Hand, một thẩm phán cấp tiến, nhận xét vào năm 1944. “Khi tự do mất đi, không hiến pháp, không luật pháp, không tòa án nào có thể làm được gì nhiều để giúp nó.” Không thuyết phục được công dân của chúng ta về những lý tưởng cao đẹp nhất phải giữ trong tâm, thì luật pháp không thể tạo ra nhiều khác biệt như nhiều người cấp tiến đã hy vọng. Thay vào đó, luật pháp đã giúp kẻ thù của chủ thuyết cấp tiến chiến thắng.
(“Liberty lies in the hearts of men and women,” Learned Hand, the liberal judge, remarked in 1944. “When it dies there, no constitution, no law, no court can even do much to help it.” Without convincing our fellow citizens of the highest ideals to hold in their hearts, the law cannot make as much difference as many liberals have hoped. Instead, it has helped the enemies of liberalism win.)
Samuel Moyn
Trần Trung Tín chuyển ngữ
◆ Ngày 19/12/2024)
- Từ khóa :
- Donald Trump
- ,
- Phe dân chủ
Gửi ý kiến của bạn