Đàm thoại: Làm sao biết mình thật sự yêu Chúa?

06/05/20261:27 CH(Xem: 991)
Đàm thoại: Làm sao biết mình thật sự yêu Chúa?

Đàm thoại: Làm sao biết mình

thật sự yêu Chúa?

aaa 

Bối cảnh: Một buổi sáng Chúa nhật, sau Thánh lễ,
ba người bạn là thành viên Liên Minh Thánh Tâm trong Giáo xứ
gồm Quốc Hùng, Thanh TâmTrí Dũng,
như thường lệ mỗi tuần, cùng rủ nhau đến nhà Quốc Hùng
cách nhà thờ chưa đầy trăm mét để uống càphê, và để cùng bàn luận
về bài Tin Mừng (Ga 14:15-21) mà cha xứ vừa giảng trong thánh lễ hôm ấy.
Mời Quí Vị cùng theo dõi.
o0o
Vừa pha xong mấy ly càphê và bình trà, Quốc Hùng liền ngồi xuống và lên tiếng:
Quốc Hùng: Trong bài Tin Mừng thánh lễ hôm nay, câu nói của Chúa Giêsu đánh động mình nhiều nhất, đó là câu Ngài nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” Thế là mình tự hỏi: làm sao mình biết được mình có thật sự yêu Chúa hay không? Mình thường đi lễ, đọc kinh, làm việc đạo đức… nhưng đôi khi mình vẫn nóng nảy, khó chịu, không yêu thương được người ngay bên cạnh. Vậy những việc đạo đức mình thường làm như vậy đã đủ chưa? Tình yêu của ta đối với Thiên Chúa vô hình quá, đâu đo lường được. Nếu không đo lường được, làm sao ta phân biệt được giữa ảo tưởng đạo đứctình yêu đích thực? Tôi sợ rằng đôi khi mình chỉ yêu một hình ảnh về Chúa do mình tưởng tượng ra, chứ không phải yêu chính Ngài.
Trí Dũng: , vấn đề Quốc Hùng nêu ra quả là rất thực tế. Bài giảng hôm nay, cha xứ cũng nói rất rõ: Tiêu chuẩn Chúa Giêsu đưa ra để mỗi người biết mình có yêu Chúa hay không, không căn cứ vào cảm xúc hay vào việc năng tham dự những nghi thức phụng vụ, mà là: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.Nói cách khác tình yêu đối với Thiên Chúa phải được biểu hiện qua tình yêu đối với tha nhân. Nói khác đi, không yêu tha nhân thì không thể nói mình yêu Chúa được. Điều này, thánh Gioan đã nói rất mạnh và dứt khoát: Ai nói ‘tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối.” Nên câu trả lời rất rõ: Muốn biết mình yêu Chúa hay không, hãy nhìn vào cách mình đối xử với những người đang sống cạnh mình mỗi ngày. Vấn đề Quốc Hùng vừa nêu ra, cha xứ nói là liên quan đến điều mà thánh Augustinô gọi là “sự tự lừa dối tôn giáo”. Nghĩa là con người có thể tưởng rằng mình yêu Chúa chỉ vì cảm xúc đạo đức, vì những giây phút sốt sắng, hay vì năng tham dự những nghi thức phụng vụ quen thuộc. Nhưng Chúa Giêsu đưa ra một tiêu chuẩn rất rõ ràng, gần như “khách quan”: Ai yêu Chúa thì cũng yêu tha nhân. Không phải ngẫu nhiên mà thánh Gioan Tông đồ nói: “Ai không yêu người anh em mà họ thấy được, thì không thể yêu Thiên Chúa mà họ không thấy.” Tức là: Tình yêu Thiên Chúa không bao giờ chỉ có Thiên Chúa là đối tượng duy nhất. Nó luôn “nhập thể” thành tình yêu cụ thể đối với con người. Giống như ánh sáng: ta không thấy ánh sáng trực tiếp, nhưng ta thấy những vật được ánh sáng chiếu vào. Tình yêu Thiên Chúa cũng vậy: ta nhận biết nó qua những con người được ta yêu thương.
Thanh Tâm: Nhưng mình thấy hơi khó chấp nhận. Có những người rất khó thương: nóng nảy, ích kỷ, hay nói những điều làm tổn thương người khác. Nếu yêu Chúa mà phải yêu cả những người như vậy thì… liệu có quá sức con người không? Với lại có nhiều người có vẻ đạo đức lắm: đọc kinh, lần chuỗi, tham gia hội đoàn… nhưng họ đối xử với mọi người chẳng tốt lành gì. Chẳng lẽ những việc đạo đức đó không có giá trị gì sao? Ngoài ra, mình thấy có điều gì đó chưa ổn. Nếu chỉ dựa vào tình yêu tha nhân để đo tình yêu đối với Thiên Chúa, thì tiêu chuẩn này có vẻ… không có tính tôn giáo, vì có nhiều người tuy vô thần nhưng họ vẫn yêu thương, vẫn tử tế, vẫn hy sinh cho người khác hơn cả những người tin Chúa. Vậy họ yêu Chúa hơn cả người có đạo vừa kể sao? Và nữa: Có những người rất khó thương – thậm chí hay làm mình bị tổn thương. Nếu yêu Chúa mà phải yêu cả những người như vậy, thì chẳng phải Chúa đòi hỏi ta những điều vượt quá khả năng tự nhiên của ta sao?
Trí Dũng: Thanh Tâm đặt câu hỏi rất thực tế. Đúng là có nhiều người không tin Chúa nhưng họ sống đời yêu thương rất tuyệt vời. Nhưng Kitô giáo không nói rằng họ “không có tình yêu”. Ngược lại, thánh Gioan nói: Mọi tình yêu chân thật đều phát xuất từ Thiên Chúa.Điểm khác biệt nằm ở chỗ: Tình yêu tự nhiên có ít nhiều khác biệt với Tình yêu Kitô giáo, mà chúng ta gọi là Agape. Tình yêu tự nhiên phát xuất từ cảm xúc, từ bản năng thiện, từ lý tưởng nhân bản, nó có giới hạn ở chỗ này: đó là chỉ yêu người dễ thương, yêu người giống mình, yêu người đáp lại tình yêu của mình. Còn Tình yêu Kitô giáo hay Agape, cha xứ từng nói, nó không phát xuất từ con người, mà từ Thần Khí. Nó vượt qua cảm xúc, vượt qua sự đáp trả, khiến nó yêu cả kẻ thù, yêu cả những người từng làm mình bị tổn thương, và yêu theo cách Chúa Giêsu yêu: yêu bằng sự tự hiến, vì yêu nên luôn luôn tha thứ và yêu không tính toán. Vì thế, yêu tha nhân theo kiểu Kitô giáo không phải là yêu theo tiêu chuẩn “đời thường”, mà theo tiêu chuẩn siêu nhiên. Nó không yêu theo khả năng tự nhiên của ta, mà theo mức độ Thần Khí hoạt động trong ta. Thanh Tâm nói đúng: yêu người khó thương là điều rất khó. Nhưng chính vì khó nên Chúa mới nói: Anh em hãy yêu nhau như Thầy đã yêu anh em. Tức là yêu theo cách của Chúa, chứ không phải theo cảm xúc tự nhiên. Chúa yêu chúng ta khi ta còn tội lỗi, yếu đuối. Nên yêu thương tha nhân không phải là vì “thích”, vì “hợp gu”, mà là do tôn trọng họ, nên không làm hại họ, mà sẵn sàng giúp họ khi họ cần, đồng thời kiên nhẫn với những giới hạn của họ. Còn những việc đạo đức như đi lễ, đọc kinh… cũng rất quan trọng, nhưng chỉ là phương tiện để nuôi dưỡng tình yêu, chứ đó không phải là bằng chứng cuối cùng. Giáo Hội luôn chủ trương: Điều răn cốt yếu nhất là yêu thương. Không có tình yêu thì mọi việc đạo đức chỉ còn là hình thức, không có giá trị trước Thiên Chúa.
Thanh Tâm: Nhưng nếu chỉ dựa vào “yêu tha nhân” để đánh giá một Kitô hữu là Kitô hữu thật hay giả, thì có vẻ đơn giản quá. Có nhiều người không theo đạo nhưng họ yêu thương, tử tế, quảng đại hơn cả người có đạo. Vậy là họ yêu Chúa hơn chúng ta hay sao? làm sao biết được tình yêu mình dành cho người khác là Agape, là tình yêu đến từ Chúa chứ không phải chỉ là cảm xúc tốt đẹp? Có lúc mình giúp người khác vì thấy vui, thấy mình tốt, thấy mình có giá trị. Đó không phải là Agape sao? Vậy tiêu chuẩn để phân biệt là gì?
Trí Dũng: Đúng, có rất nhiều người không mang danh Kitô hữu nhưng sống yêu thương mọi người rất tuyệt vời. Cha giảng bài Tin Mừng hôm nay cũng có nói: Ai có tình yêu đích thực thì thuộc về Chúa, dù hữu danh hay vô danh. Tình yêu là dấu ấn của Thiên Chúa. Nên bất cứ ai yêu thương thật lòng đều đang sống theo Thần Khí của Ngài, dù họ không biết điều đó. Nhưng với người Kitô hữu, yêu thương không chỉ là đạo đức xã hội, mà là đáp lại tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng ta yêu vì đã được Chúa yêu ta trước. Bài Tin Mừng này đưa chúng ta vào trung tâm của linh đạo Kitô giáo.
Quốc Hùng: Cách đây ít lâu, có lần cha xứ giảng về Agape, mang tính thần học lắm, anh Dũng còn nhớ không?
Trí Dũng: Bài ấy rất hay, tôi còn nhớ khá rõ. Cha nói: theo thánh Tôma Aquinô thì Agape không phải là một hành vi, mà là một “thói quen siêu nhiên” habitus infusus, được Thiên Chúa đổ vào linh hồn ta qua Thánh Thần. Đây là những dấu chỉ của Agape:
1) Agape không dựa trên cảm xúc: Ta có thể không “thích” ai đó, nhưng vẫn chọn làm điều tốt cho họ. Như vậy, Agape là ý chí hướng thiện, không phải cảm xúc dễ chịu.
2) Agape kiên trì ngay cả khi không được đáp lại: Cảm xúc thì thay đổi, còn Agape thì bền vững. Nó không phụ thuộc vào phản ứng của người kia.
3) Agape làm cho ta trở nên giống Chúa Giêsu: Nếu một hành động yêu thương làm ta trở nên khiêm nhường, hiền lành, bao dung hơn, thì đó là dấu chỉ của Thần Khí.
Nói cách khác: Agape không phải là điều ta tạo ra, mà là điều ta để cho Chúa thực hiện trong ta.
Quốc Hùng: Vậy ra vấn đề không phải là “mình có làm nhiều việc đạo đức không”, mà là mình có trở nên người biết yêu thương nhiều hơn hay không. Nếu mình đi lễ mỗi ngày mà vẫn gắt gỏng với vợ con, vẫn lạnh lùng với người nghèo, vẫn nói xấu người khác… thì như thế là mình chưa yêu Chúa thật. Rất có thể vì mình siêng năng đi lễ, năng chịu các bí tích… khiến mình cứ tưởng như vậy là mình yêu Chúa lắm. Nhưng theo tiêu chuẩn lời Chúa nói trong bài Tin Mừng hôm nay, thì hóa ra không phải vậy. Nghe hai bạn nói, mình nhận ra một điều: Tình yêu tha nhân giống như một tấm gương. Khi nhìn vào đó, mình thấy rõ đời sống nội tâm của mình: Nếu mình dễ nóng giận, tức là mình chưa để Thần Khí hướng dẫn; Nếu mình dễ phán xét, tức là mình chưa hiểu lòng thương xót của Chúa; Nếu mình dễ bỏ qua đau khổ hay nhu cầu của người khác, tức là mình chưa cảm nhận đủ tình yêu của Ngài. Vậy ra câu hỏi “mình có yêu Chúa không?” có thể được trả lời bằng câu hỏi khác: Mình đã để Chúa khiến mình yêu đến mức nào?
Thanh Tâm: Nghe các bạn chia sẻ mình đã hiểu rõ hơn. Yêu thương không phải là cảm xúc, mà là chọn lựa. Và mình có thể tập yêu thương từng chút một: tập kiên nhẫn hơn, tập quan tâm đến tha nhân hơn, bớt phán xét người khác hơn. Có lẽ đó chính là cách để Thánh Thần hoạt động trong mình. Và mình bắt đầu hiểu: Yêu tha nhân không phải là một “bài kiểm tra đạo đức”, mà là một bí tích, một dấu chỉ hữu hình của tình yêu vô hình đối với Thiên Chúa. Nếu mình yêu người khác bằng sức riêng, mình sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Nhưng nếu mình yêu bằng sức đẩy của Thần Khí, thì tình yêu đó không còn là của mình nữa, mà là của Chúa tác động qua mình. Và khi đó, mình biết rằng mình đang yêu Chúa.
Trí Dũng: Đúng rồi. Cha giảng cũng nói rất rõ: "Ai yêu thương tha nhân thì sẽ được ban Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ – và đời sống họ sẽ được biến đổi". Nên yêu Chúa thì giữ điều răn yêu thương của Ngài; mà thực hành điều răn yêu thương tức là đã được Thánh Thần tác động; và một khi được Thánh Thần tác động thì đời sống sẽ đổi mới, được sống trong bình an và hoan lạc. Đó là vòng tròn của sự sống thiêng liêng. Như vậy, Thần học không phải là những khái niệm trừu tượng, mà là sự hiểu biết về cách Thiên Chúa yêu và cách con người đáp lại. Tình yêu tha nhân chính là nơi triết học gặp luân lý, luân lý gặp linh đạo, linh đạo gặp thần học, và thần học được thể hiện thành đời sống. Và cuối bài giảng, cha xứ gợi ý: Ai yêu thương thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. Đó là sự thật tuy đơn giản nhưng sâu thẳm nhất của Kitô giáo.
Quốc Hùng: Vậy từ nay mình sẽ không tự hỏi “mình có yêu Chúa không?” nữa, mà sẽ hỏi: Hôm nay mình đã yêu thương ai chưa? Tình yêu của Chúa đã đi qua mình đến với ai hôm nay?và “Mình đã yêu thương giống Chúa hay chỉ theo cảm xúc của mình? mình có để Thần Khí yêu thương qua mình không?” Nếu chúng ta sống như vậy, chắc chắn chúng ta đang yêu Chúa thật sự, và tình yêu Thiên Chúa không còn là ý niệm, mà trở thành kinh nghiệm sống.
o0o
Thế là ba bạn trẻ cùng mỉm cười. Cả ba đều nhận thấy bài giảng của cha xứ như một lời nhắc nhở dịu dàng: Yêu Chúa không cần thực hiện ở đâu xa, mà bắt đầu từ người đang ngồi ngay cạnh mình, ngay trong gia đình mình, với những người cùng sở làm với mình, vân vân. Ba người im lặng một lúc. Trong sự tĩnh lặng ấy, họ cảm nhận một điều rất nhẹ mà rất thật: Tình yêu Thiên Chúa đang ở giữa họ.
Nguyễn Chính Kết
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06/06/2026(Xem: 223)
Khi người Kitô hữu sống trọn vẹn ba chức năng Vương đế, Tư tế và Ngôn sứ, Giáo Hội sẽ trở thành một cộng đoàn biết thánh hóa, làm chứng, phục vụ. Và chính lúc đó, Giáo Hội mới thực sự trở thành «muối cho đời» và «ánh sáng cho trần gian», là tác nhân hữu hiệu biến cải thế giới nên Nước Trời tại thế, như Đức Kitô đã muốn như thế từ thuở ban đầu.
06/06/2026(Xem: 222)
Khi nhìn lại đời sống đạo của nhiều cộng đoàn, ta thấy chức năng tư tế – theo nghĩa nghi lễ – thường được nhấn mạnh quá mức, trong khi hai chức năng ngôn sứ và vương đế lại bị bỏ quên. Nhưng chính hai chiều kích này mới làm cho Kitô giáo trở thành một lối sống đạo thực tế, có khả năng biến cải thế giới, chứ không chỉ là một tôn giáo lễ hội.
04/06/2026(Xem: 362)
Một đức tin không bước ra khỏi nhà thờ là một đức tin đã đánh mất hơi thở của Đấng đã nhập thể. Và khi Giáo Hội yên lặng trước bất công, Giáo Hội không còn là tiếng nói của Tin Mừng, mà chỉ còn là tiếng vọng yếu ớt của một thứ tôn giáo tự vệ. Đây là lúc chúng ta phải nói thẳng: đức tin không dấn thân là đức tin chết.
03/06/2026(Xem: 329)
Cầu nguyện và đọc Kinh Thánh là 2 phương thế tuyệt vời nhất của Linh Đạo Kitô hữu. Có nhiều cách đọc Kinh Thánh, tùy theo mục tiêu của người đọc.
02/06/2026(Xem: 514)
Sự thường và theo lý thì các linh mục, các giám mục cũng là những tông đồ, mục tử hay ngôn sứ, và mọi người đều rất có lý khi hiểu như thế. Nhưng dẫu sao cũng phải đau lòng mà công nhận rằng trong Giáo Hội vẫn có những linh mục hay giám mục không phải là tông đồ, chẳng phải mục tử hay ngôn sứ như thiên chức đã lãnh nhận đòi buộc.
FOLLOW US
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN MỚI
Thông tin của bạn được giữ kín tuyệt đối và có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Nhập địa chỉ email của bạn
THÔNG TIN LIÊN LẠC